Tổ phụ lại tựa như không hài lòng lắm, nhìn hắn, khẽ nhíu mày.
"Đao pháp Thiệu gia được tổ thượng truyền xuống, trọng tinh túy không khoa
trương, con phải tập cho thành thục, không được lười biếng. . . . . ."
"Thiệu gia mấy đời trung lương, chưa từng phạm vào gian tà, con phải ghi
nhớ, không được khiến tiên nhân hổ thẹn. . . . . ."
Thiệu Chẩn muốn nói mình chưa từng lười biếng, đao pháp của hắn người người
khen. Thế nhưng sau câu nói kia là gì, hắn chợt im bặt.
". . . . . . Lúc trước ta chiêu ngươi vào phủ, ngươi cũng không tình
nguyện, hôm nay lại tự nguyện đến là vì sao?"
". . . . . . Ngươi từng hỏi thăm ta mộ địa của Thượng phủ Tả Nghị Đô Úy
Thiệu Lăng, vì sao?"
Thiệu Chẩn muốn trả lời nhưng đáp án lại tựa như đom đóm, ở trong lòng hắn mơ
hồ, mịt mờ.
Hắn đang gấp thì một giọng nói ở phía sau vang lên: "Chẩn lang."
Thiệu Chẩn ngạc nhiên quay đầu lại.
Ánh mặt trời ôn hòa, hoa Tử Đằng nở như thác nước, một cô gái xinh đẹp đứng ở
dưới tàng cây, hai gò má ửng hồng như cánh hoa, cười khanh khách nhìn hắn. . .
. . .
"Ninh. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng gọi, âm thanh lại giống bị giữ trong
cổ họng.
Cảm giác trôi nổi từ từ bớt đi, đau đớn đột nhiên xuất hiện giống như lửa đốt.
Nàng kia mỉm cười với hắn nhưng diện mạo dần dần mơ hồ.
"Ta rất nhớ nàng. . . . . ."
"Tương lai vô luận ta và nàng đi đâu, trở thành dạng người gì, nàng đều
phải ở cạnh ta đấy nhé."
"Chàng đã nói, chúng ta còn phải đi rất nhiều nơi, chàng còn phải đánh xe
ngựa mang ta đi Thành Đô."
Thiệu Chẩn trong lòng nóng nảy, vội vàng đuổi theo nàng nhưng dưới ánh sáng,
bóng dáng kia dần dần nhạt đi, Tử Đằng rực rỡ cũng biến mất không thấy gì nữa,
chỉ còn đau đớn trên thân thể, đau thấu xương.
Trên tay đang bị cái gì cầm thật chặt, ấm áp mà mềm mại.
Đau đớn do ánh sáng đâm vào mắt từ từ bớt đi, Thiệu Chẩn mở to mắt nhìn, khuôn
mặt dần dần trở nên rõ ràng, gần trong gang tấc.
Một giọt nước rơi xuống tay hắn, ấm áp mà chân thật.
"Chẩn lang. . . . . ." Giọng nói kia không hề hư ảo nữa, truyền vào
trong tai mang theo nghẹn ngào, đè nén còn có vui mừng.
Kinh hoàng trong lòng nháy mắt tiêu tán, Thiệu Chẩn nhìn chằm chằm nàng, giống
như sợ nàng lại biến mất, hai mắt mở lớn, há mồm nhưng lại không phát ra được
âm thanh nào. Ninh Nhi biết chàng muốn nói gì, nàng dùng tay che môi của chàng
lại, rồi vừa khóc vừa cười, một chốc, đem mặt mình dán vào mặt chàng, dường như
nàng muốn sẽ không bao giờ tách ra nữa. . . . . .
"Không đi vào nói hai câu sao?" Bên ngoài lều, Tôn Khang nhìn hai
người thân mật bên trong, hỏi Tiết Đình.
Tiết Đình cũng nhìn vào, ánh lửa nhảy nhót trên mặt hắn, vẻ mặt cũng là bình
tĩnh.
"Không cần quấy rầy bọn họ." Hắn lạnh nhạt nói, dứt lời, hít sâu một
cái, nhìn Tôn Khang, "Ngươi làm việc quá mức, chẳng lẽ lại muốn đợi hắn ở
đây?"
Tôn Khang cười khổ: "Nếu như ta xuống tay được, Đại Đô Hộ và Phó Đô Hộ
cũng sẽ giết chết ta."
Tiết Đình cười một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, cùng hắn đi chỗ khác. Trên mặt tuyết
lưu lại dấu chân nhàn nhạt, bóng đêm mênh mông, sao mờ đầy trời.
Hết chương 63
Chương 64: Cảnh Xuân Tươi Đẹp
Những trận tuyết đầu mùa qua đi, bão tuyết quay cuồng,
Tây Vực chính thức bước vào tiết đông giá rét.
Trước khi cơn bão tuyết tiếp theo đến, quân cứu viện tới hộ tống Lâu Vũ Triệt
và đoàn người đến Quy Tư.
Thiệu Chẩn mặc dù giữ được mạng nhưng thương thế lúc tốt lúc xấu. May mà Quy Tư
có lương y, lại có Ninh Nhi hết lòng chăm sóc, qua nửa tháng gian nan, thân thể
hắn mới từ từ chuyển tốt .
Mùa đông ở Tây Vực so với Trung Nguyên dài hơn, tuyết cứ rơi mãi. Khi mùa xuân
đến,băng bắt đầu tan, đã là gần tháng ba.
Triều đình chuyển công văn bổ nhiệm đến, Bùi Hành Kiệm chính thức trở thành An
Tây đại đô hộ, Lâu Vũ Triệt cáo lão về quê.
Chức vụ Quan Sát Sứ của Tiết Đình cũng đến lúc mãn nhiệm. Đợi đến khi tuyết
tan, đường lộ thông suốt, hắn liền dọn dẹp hành lý, chuẩn bị xe ngựa, cùng Lâu
Vũ Triệt trở về Trung Nguyên.
Ngoài thành Quy Tư, ánh nắng tươi sáng, Bùi Hành Kiệm dẫn quan lại của An Tây
đại đô hộ phủ dừng ở bên đường dùng rượu đưa tiễn.
"Cơ nghiệp ở An Tây là tâm huyết của nhiều thế hệ, mong rằng Đại Đô Hộ
thận trọng trông giữ đừng phụ lòng tiền nhân." Lâu Vũ Triệt nói với Bùi
Hành Kiệm.
Bùi Hành Kiệm thi lễ với Lâu Vũ Triệt, nghiêm mặt nói: "Kiệm xin vâng
lời."
Lâu Vũ Triệt mỉm cười gật đầu, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.
Bùi Hành Kiệm lại cùng đám người Tiết Đình từ biệt, khi nhìn thấy Thiệu Chẩn,
ông cười cười: "Trí Chi lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại."
Thiệu Chẩn cũng mỉm cười đáp lại: "Đại Đô Hộ nếu sau này cần đến, chỉ cần
báo cho một tiếng, Chẩn xin được dốc sức."
Bùi Hành Kiệm vuốt râu, nhìn Ninh Nhi đang đứng ở bên cạnh một chút, lắc đầu:
"Chỉ sợ khi đó sẽ có người oán trách ta."
Ninh Nhi nghe ra ông nói ý chỉ mình liền đỏ mặt, ngay sau đó, lại thấy ông nhìn
mình nói: "Ta cùng Trí Chi từ biệt, muốn cùng Trí Chi uống chút rượu, kính
xin Đỗ nương tử cho phép."
Mọi người cười, mặt Ninh Nhi càng thêm đỏ, nàng nhìn Thiệu Chẩn một chút,
ngượng ngùng mím môi: "Chỉ cho phép uống một chút."
Bùi Hành Kiệm cười to, tự mình rót một chút rượu vào chén, đưa cho Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn dùng hai tay nhận lấy, ngửa đầu uống hết.
"Sau khi trở lại Trường An thế nào, đã tính toán tốt chưa?" Trước khi
đi, Bùi Hành Kiệm hỏi Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn gật đầu: "Đã tính kỹ rồi."
Bùi Hành Kiệm nhìn hắn thật sâu: "Ngươi có trí lại có dũng, không thẹn với
thanh danh cha ngươi năm đó. Những chuyện sau này, chúc ngươi mọi điều thuận
lợi."
Thiệu Chẩn mỉm cười, thi lễ với ông: "Đa tạ Đại Đô Hộ."
Xe ngựa lên đường hướng về Trường An, trùng trùng điệp điệp xuyên qua những
vùng đất yên bình.
Trong gió vẫn còn mang theo hơi lạnh nhưng cây cối hai bên đường đã khoác lên
màu áo mới. Trên đồng cỏ bát ngát, thỉnh thoảng có thể thấy từng bầy thú nhàn
nhã gặm cỏ, sức sống dồi dào.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Chẩn đi xa sau khi vết thương lành. Ninh Nhi ở trong
xe ngựa nhìn Thiệu Chẩn ngồi trên lưng ngựa vẫn có chút không yên lòng.
"Chẩn lang, " lúc dừng lại nghỉ ngơi, nàng đi tới hỏi, "Vết
thương của chàng còn đau không?"
"Không đau." Thiệu Chẩn cười cười.
Ninh Nhi vẫn không yên lòng, sợ chàng nói dối mình, nửa tin nửa ngờ nhìn chàng
hỏi: "Thật?"
"Đương nhiên là thật!" Thiệu Chẩn nháy nháy mắt, "Không tin ta
cởi áo ra cho nàng xem." Dứt lời liền đứng dậy.
Ninh Nhi thấy chàng thật sự cởi nút áo khoác, mặt liền đỏ bừng.
Đang vui vẻ, bất chợt một tiếng ho nhẹ truyền đến, hai người quay ra nhìn, là
Tiết Đình.
Ninh Nhi vội vàng buông tay ra, mặt lại ửng đỏ, ngập ngừng gọi một tiếng
"Biểu huynh", quay sang trừng mắt với Thiệu Chẩn rồi vội vàng bỏ đi.
Tiết Đình nhìn bóng lưng Ninh Nhi rồi nhìn Thiệu Chẩn, vẻ mặt vui đùa của hắn
đã thu lại nhưng khóe môi vẫn còn cong lên như cũ.
Ở Quy Tư cả một mùa đông, hai người hiểu biết nhau nhiều hơn không chỉ một
chút. Mặc dù không thể coi nhau như bạn bè chí cốt nhưng cũng không còn thấy
mặt nhau là giương cung bạt kiếm như trước.
"Còn mấy ngày nữa mới đến Yên Kỳ, ngươi mỗi ngày đều cưỡi ngựa có chịu
được không?" Tiết Đình hỏi.
Thiệu Chẩn lấy làm quái lạ, không ngờ Tiết Đình sẽ hỏi ra câu này. Ở Quy Tư khi
mình nằm ở trên giường chỉ còn lại một hơi tàn, Tiết Đình sang xem cũng không
thấy hắn có nửa câu hỏi thăm. Thiệu Chẩn thậm chí hoài nghi hắn đến xem mình
hoàn toàn là bởi vì sợ mình nuốt mất biểu muội bảo bối của hắn.
"Chịu được." Thiệu Chẩn cười cười, xem nhẹ, "Chỉ thế này tính là
gì."
Tiết Đình không nói tiếp chuyện này nữa, lại hỏi: "Chuyện của ngươi đã nói
với nàng chưa?"
Mặt Thiệu Chẩn khẽ cứng lại, đáp:
"Chưa nói."
"Vì sao không nói?"
"Lúc này nói chỉ khiến nàng lo lắng." Thiệu Chẩn lạnh nhạt đáp.
Tiết Đình nhìn hắn một chốc rồi gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy." Nói
xong, nhìn Ninh Nhi bên kia một chút, thở dài nói, "Ta cũng không biết
thành toàn cho các ngươi là tốt hay là xấu."
***
Đến Yên Kỳ, đội ngũ nghỉ lại mấy ngày, Ninh Nhi hỏi Thiệu Chẩn: "Chẩn
lang, chàng có muốn đi thăm mộ phụ thân chàng không?"
Thiệu Chẩn suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không đi."
"Vì sao?" Ninh Nhi có chút kinh ngạc.
"Từ Yên Kỳ đến Dương Mộc có hơi xa, nếu ta đi không thuận lợi sẽ làm liên
lụy đến hành trình của mọi người." Thiệu Chẩn nói, nhìn Ninh Nhi một chút,
tai hơi nóng lên, ánh mắt sáng quắc, "Vả lại. . . . . . Ta muốn ngày sau
xong chuyện rồi sẽ cùng đi với nàng."
Ninh Nhi nghe được, mặt hơi đỏ lên, mắt nhìn chàng, trong lòng ngọt như mật.
Qua Yên Kỳ, một đường hướng về phía đông, sa mạc chạy dài không ngừng. Đến Sa
châu, băng tuyết đã hoàn toàn tan hết, xuân ý dạt dào.
Năm ngoái, Tiết Đình đã xuất tiền xây chùa, đúc tượng, hắn mang Ninh Nhi đến
xem. Trên núi đá, giàn giáo giống như mạng nhện, ngôi đình mới đã thành hình
dáng, treo leo trên sườn núi.
Ninh Nhi nhìn ngôi chùa trên núi đá, mái cong san sát nối tiếp nhau giống như
Thiên cung.
"Sau này, nơi này của biểu huynh thật sẽ rất đẹp." Nàng cảm thán.
Tiết Đình gật đầu, cười cười: "Cái gì của ta, đừng quên muội và cha mẹ
muội cũng có phần trong đó đấy."
Ninh Nhi ngẩn ra, mỉm cười, mặt mày ngọt ngào.
Tiết Đình nhìn nàng, trong lòng có chút nức nở. Mình xây dựng nơi này, vốn ước
nguyện ban đầu là được cùng nàng trở thành người một nhà, thành tâm thờ Phật.
Vốn chính là người một nhà, nàng là biểu muội. Một tiếng nói vang lên phản đối.
Qua Sa châu cùng Qua Châu, rồi đến Lương châu, ốc đảo càng ngày càng nhiều,
càng lúc càng lớn, sa mạc dần dần bị bỏ lại phía sau. Đội ngũ đi qua Tần Châu,
chính là chuẩn bị đến vùng phụ cận kinh thành rồi.
Khi tường thành Trường An hùng vĩ xuất hiện ở phía xa, mọi người đều vui mừng
khôn xiết.
Tiết Đình phái người hầu phóng ngựa đưa tin về trước, Ninh Nhi nghĩ đến sắp
được gặp lại cậu trong lòng hân hoan không dứt, nhưng tưởng tượng đến những
chuyện sắp tới nàng lại cảm thấy lo sợ.
Nàng nghĩ lại mình đã từng muốn trốn cậu đi, không biết ông có còn giận mình
hay không?
Còn Thiệu Chẩn nữa. . . . . .
Nàng hướng ra ngoài xe nhìn trộm Thiệu Chẩn đang cưỡi ngựa, xoay lưng về phía
nàng.
Chuẩn bị tiến vào thành Trường An, Lâu Vũ Triệt đi tới trước mặt Thiệu Chẩn,
nhìn hắn: "Thiệu Chẩn, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Thiệu Chẩn nhìn ông, lại nhìn đám người Tiết Đình Tiết Đình một chút, gật đầu:
"Đã nghĩ kỹ."
"Nghĩ kỹ cái gì?" Ninh Nhi không hiểu nhìn bọn họ, lại thấy Lâu Vũ
Triệt gật đầu một cái, hai tiểu lại đi tới, tay cầm một bộ gông xiềng.
"Đây là làm gì? !" Ninh Nhi cả kinh, muốn tiến lên, lại bị Tiết Đình
ngăn lại.
"Chẩn lang!" Ninh Nhi vừa vội vừa sợ.
Thiệu Chẩn vẫn bình tĩnh, để cho bọn họ đeo gồng xiềng vào mình.
"Ninh Nhi." Chàng cười khổ, "Ta không thể mang một cái tên giả
trở về, không thể khiến thanh danh tổ phụ cùng phụ thân vì ta mà bị hoen
ố."
Ninh Nhi mở to mắt nhìn chàng, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt.
"Ninh Nhi, " Tiết Đình nhìn, có chút không nhịn được nói:
"Chuyện này cũng chỉ là làm cho có phép, những chuyện về sau, ta cùng với
hai vị Đại Đô Hộ đã thương nghị thỏa đáng, hắn sẽ không phải chịu uất ức."
Ninh Nhi không nói gì, yên lặng nhìn Thiệu Chẩn, nước mắt chảy xuống, thấm ướt
hai gò má.
Ninh Nhi lau nước mắt, nhìn chàng: "Chàng phải nhớ, nếu lần này chàng
không quay lại, ta liền không cần chàng nữa. . . . . . Thật không cần chàng
nữa!"
Thiệu Chẩn sững sờ ở tại chỗ, nhìn nàng thật sâu, khóe mắt dường như có chút
ửng hồng.
"Được." Chàng khàn giọng nói, bên môi lại hiện lên một nụ cười, dứt
lời, xoay người bước đi.
Trong thành Trường An, tin tức An Tây đại đô hộ thay người nhậm chức đã sớm
theo gió lan truyền khắp nơi.
Đầu hạ, Hoàng đế tự mình tiếp kiến Lâu Vũ Triệt từ nhậm trở về, trình lên tấu
chương xin từ chức, cáo lão về quê.
Trong triều, những người biết chuyện lại nghe được một chuyện khác.
Lâu Vũ Triệt từ An Tây mang về một ngườ, là tội phạm bị truy nã năm ngoái ở
Kinh Thành, sơn tặc Thiệu Chẩn. Trong lúc mọi người đang cảm thán Lệnh Truy Nã
thật hiệu quả thì một tin tức khác lại truyền đến. Lâu Vũ Triệt cùng An Tây đại
đô hộ đương nhiệm Bùi Hành Kiệm và Quan Sát Sứ Tiết Đình liên danh hướng Hoàng
đế trần tình, Thiệu Chẩn kia ở Tây Vực lập được chiến công hiển hách, xin Hoàng
đế đặc xá những tội khác.
Hoàng đế triệu Lâu Vũ Triệt cùng Tiết Đình vào cung đặc biệt hỏi thăm chuyện
này, còn giao cho Hình bộ và Ngự Sử tỉ mỉ kiểm chứng.
Hai tháng sau, Hoàng đế ban lệnh xuống, xá Thiệu Chẩn vô tội, bổ nhiệm làm Ích
châu Tư Mã, thừa kế chức vụ của tổ phụ Thiệu Văn Hiển.
Bên ngoài (ngục) Đại Lý Tự, Tiết Đình mặc quan phục, không ngừng nhìn vào bên
trong.
Không lâu sau có tiếng bước chân truyền đến, một viên quan coi ngục cùng một
tên lính dẫn một người ra ngoài. Người này hình như đã lâu không thấy ánh mặt
trời, hai mắt híp lại, bước chân thế nhưng không hề uể oải.
Tiết Đình nhìn Thiệu Chẩn không khỏi mỉm cười.
Hắn vẫn còn mặc áo khoác từ ngày đó, rất bẩn thỉu. Chỉ là, tinh thần xem ra vẫn
còn tốt lắm, nhìn ra được, hắn trong ngục cũng không bị làm khó.
Thiệu Chẩn thấy Tiết Đình phản ứng đầu tiên chính là hướng sau lưng hắn nhìn,
không thấy người nào, trên mặt lộ ra vẻ mất mát.
Tiết Đình cùng viên quan coi ngục chào hỏi rồi dẫn Thiệu Chẩn đi.
"Nàng. . . . . . Vẫn khỏe chứ?" Thiệu Chẩn không nhịn được hỏi. Ở
trong tù hai tháng, hắn mỗi ngày không có việc gì làm, trừ đếm cọng cỏ làm
nhiều nhất chính là nhớ nàng.
"Tốt, rất tốt." Tiết Đình liếc hắn một cái, "Hai tháng này, phụ
thân, mẫu thân ta dự tiệc nào đều mang nàng đi. Nam tử tài tuấn trong kinh chưa
có hôn phối, nàng đã gặp hơn phân nửa, người làm mai cũng sắp đem ngưỡng cửa
nhà ta đạp hỏng rồi."
Thiệu Chẩn đánh mất vẻ trấn định trên mặt: "Người làm mai?"
"Đúng vậy a." Tiết Đình nói: " Ngươi tự nguyện chịu vào tù,
chuyện lớn như vậy cũng gạt nàng, nếu là nhà người khác, đã sớm cho nàng thành
hôn rồi. Cũng may là phụ thân ta kén chọn, ai cũng không hợp ý, hơn nữa Ninh
Nhi cũng không gấp, trong kinh thành nam tử tốt còn nhiều mà. . . . . . Này!
Ngươi định đi đâu?" Hắn nói còn chưa dứt lời đã thấy Thiệu Chẩn giục ngựa
chạy đi liền lập tức đuổi theo.
Tiết Đình vội vàng chặn Thiệu Chẩn lại, nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi điên
rồi à! Nơi này là nơi nào! Chạy như thế không sợ Vũ Hầu bắt ngươi lại à? Còn
muốn quay lại đây à? !"
"Ta muốn đi đoạt nàng trở lại." Thiệu Chẩn lạnh lùng nói.
Tiết Đình rốt cuộc không kềm chế được, cười mắng: "Đoạt cái gì mà đoạt?
Nhìn bộ dáng ngươi bây giờ xem, ai thấy ngươi mà không bịt mũi tránh xa ra?
!"
Thiệu Chẩn sững sờ, nhìn bản thân một chút, cũng không thẹn thùng.
Tiết Đình hít sâu một cái, lườm hắn: "Đi theo ta." Dứt lời, giục ngựa
đi.
***
Trước cửa Tiết phủ, xe ngựa xếp một hàng dài, rất náo nhiệt.
Người hầu thấy Tiết Đình trở về, vội vàng chạy lên dắt ngựa.